càng dài, ông ta đặt càng nhiều câu hỏi, cơ hội cho tôi càng lớn.)
Ông Book nói rằng, “Tôi rất thích. Hãy để lại đây bản thảo của ông (bản photo duy nhất của
tôi), để tôi trình nó lên Giám đốc điều hành.” Thật tuyệt vời. Nhưng tôi phải gặp mặt với 3 nhà
xuất bản nữa trong 3 ngày tới, mà người đàn ông này muốn giữ một nửa công cụ của tôi. “Bao
giờ ngài sẽ gặp Giám đốc điều hành?” Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng. “Trước cuối tuần này,” ông
ta nói, cố gắng làm ra vẻ tạo uy lực trong lời nói. (Tiếp theo là câu nói rủi ro của tôi) “Tôi có
một chút khó xử, và tôi cần sự giúp đỡ của ngài,” tôi nói. “Tôi có một vài cuộc hẹn gặp trong
những ngày tới. Ông có nghĩ rằng ông có thể có cơ hội thảo luận với Giám đốc điều hành vào
ngày mai?”
“Tôi có thể,” ông ta nói.
“Thật tuyệt. Tại sao chúng ta không có một cuộc gặp mặt vào cuối ngày mai?” tôi nói, để cho
ông ta không còn sự lựa chọn nào khác. “4:30 được không thưa ngài?” tôi hỏi. Ông ta trả lời,
“Giờ đó thích hợp với tôi.”
Tôi sung sướng tới mức tôi có thể hét lên. Tôi trở về khách sạn vừa đi vừa hát. (Ở Manhattan
bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Không ai để ý, xét nét hoặc quan tâm.)
Tôi trở lại phòng và có một tin nhắn từ ông Book để dưới cửa. Tôi gọi lại cho ông ấy. Ông ta
nói, “Ông có thể gặp mặt sớm hơn một chút được không? Tôi có thêm một vài người khác
tham dự.” “Chắc chắn được,” tôi đáp lại ngay tức thì. (Nếu bạn đã từng bao giờ muốn có một
cuốn từ điển giải nghĩa về những dấu hiệu mua hàng, đó chính là nó.)
Cuộc gặp mặt lần thứ hai. Ngày hôm sau tôi đến sớm hơn thời gian hẹn 10 phút. Ông Book
dẫn tôi vào một phòng họp để tôi có thể kết nối bài thuyết trình qua máy tính (chuẩn bị bởi
Whitley). Tôi phải thuyết phục ông ta tại sao sách của tôi sẽ bán chạy. Và bây giờ là lúc mà tôi
sử dụng tất cả những công cụ mà tôi có. Tôi nói thêm về những ý tưởng phân phối mà tôi có.
Tôi nói với ông ta là tôi sẵn lòng cộng tác cùng ông ta trong những cuộc điện thoại chào hàng
nhất định. Và ông ấy đã hoàn toàn bị thuyết phục là ông ấy có thể bán cuốn sách đó.
Sau đó chúng tôi thảo luận về những điều khoản “Liệu chúng tôi có chấp nhận bạn?” Sự trả
trước, lòng trung thành, và sự quảng bá. Ông Book hỏi, “Nếu tôi đồng ý cộng tác (ông ấy liệt kê
những điểm chính) ông có chấp nhận không?” (Đã có một sự hoán đổi - bây giờ thì ông ấy đang
đề nghị tôi.) “Đồng ý,” tôi nói. Ông ấy nói, “tôi sẽ gọi ông vào chiều mai và sẽ cho ông biết,” và
bước ra khỏi phòng. Hơn 18 giờ căng thẳng.
Cuộc gặp mặt thứ ba. Vào 1 giờ chiều, không có cuộc gọi nào cả. Tôi gọi ông Book. Ông ấy nói
một cách cộc lốc rằng ông ta vẫn chưa gặp ông Big và sẽ gọi lại sau. Một cách khéo léo tôi nói
rằng tôi sẽ chờ đến cuối ngày và sẽ lấy lại một số bản thảo của tôi. Ông ta nói đồng ý. Tôi suy
nhược vì lo lắng. Vào lúc 3:30 ông ấy gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi quyết định không gọi lại cho
ông ta. Lúc 4:45 tôi có mặt tại văn phòng ông Book. Ông ấy bắt tôi đợi đến 5:20. Ông ấy xuất
hiện chúc mừng tôi và nói những từ kỳ diệu: Hãy bàn về chuyện làm ăn.
Thật tuyệt vời! Tôi vừa thực hiện một vụ bán hàng lớn nhất trong cuộc đời tôi!
Tôi cũng đã thất bại. Thật quan trọng để ghi nhớ rằng bên cạnh những thành công luôn có
những thất bại. Tất cả tôi đã liên hệ với 10 nhà xuất bản và 2 đại lý. Tất cả đều qua điện thoại.
Sáu nhà xuất bản đã từ chối hoặc nói tôi cần một người đại diện trước khi họ nói chuyện với
tôi. Một người đại diện đã nói không; người khác thì nói sẽ gọi lại. Thật đáng thất vọng.
Tôi đang tập hợp những bức thư từ chối để tôi có thể sắp xếp chúng trong cuốn sách của tôi.
Yếu tố gây ấn tượng có thể được sử dụng bởi bất cứ ai.