lưu tôn giáo ở Ba Tư cổ đại. Sự thiếu khiêm tốn rất hay che mắt
những nhà lãnh đạo trước sức mạnh tuyệt vời của các liên minh và
trước những hậu quả mang tính hủy diệt của những tham vọng ngạo
mạn.
Giá mà các nhà lãnh đạo đã thất bại của thời Kinh Thánh (và cả
những vị lãnh đạo thời nay) để ý hơn đến những lời cảnh báo như
thế này:
“Chúa chỉ dành một ngày cho tính tự đắc và kiêu ngạo, vì chúng
sẽ bị hạ thấp.” (Isa. 2:12)
“Vì ngươi nghĩ rằng ngươi thông thái như một vị chúa trời nên
ngươi sẽ bị trừng phạt” (Ezekiel nói với Vua Tyre, Ezek. 28:3)
“Với những kẻ nói rằng: ‘Ta là người bất khả xâm phạm đối
với mọi người’ − Những kẻ đó chỉ như mùi hôi thối trong mũi ta.”
(Isa. 65:5)
Lãnh đạo là người phụng sự
Vài năm trước, có rất nhiều bài viết về “nhà lãnh đạo phụng
sự”, những người có sức lôi cuốn người khác và đạt được những mục
tiêu vĩ đại không phải bằng cách “ra oai hống hách” với người khác
mà là phụng sự họ. Nhưng “nhà lãnh đạo phụng sự” không phải là
hiện tượng mới, mà cũng bắt nguồn từ các điển tích trong Kinh
Thánh.
Trong khi Jesus là vị lãnh tụ phụng sự nổi tiếng nhất thì khái
niệm đó đã xuất hiện trước Người gần 1.000 năm. Vua Rehoboam,
người kế vị ngai vàng của Do Thái, bị đặt trong tình thế nan giải −
phải làm sao để thúc đẩy thần dân Do Thái ủng hộ ngài trên con
đường kế tục sự nghiệp vĩ đại của Vua cha Solomon (1 Kings 12).
Những người đi theo tâu rằng: “Cha của người đã đặt ách thống trị