quá nặng lên vai chúng tôi, nhưng nếu giờ đây người giảm bớt lao
động hà khắc và những gánh nặng kia đi thì chúng thần sẽ phục vụ
người.”
Giống như bao nhà lãnh đạo sáng suốt khác, Rehoboam lên
danh sách tìm kiếm một đội ngũ những người cố vấn: Ngài hỏi
những người lớn tuổi đã từng phò tá cha ngài xem nên đáp lại lời yêu
cầu trên như thế nào? Họ khuyên ngài rằng: “Nếu ngày nay ngài
trở thành người phụng sự cho những người kia và tận tụy với họ thì họ
sẽ luôn là phụng sự người.”
Do ngạo mạn, Rehoboam quyết định bỏ ngoài tai lời khuyên này.
Ngược lại, ông ta trả lời: “Cha ta đặt ách áp bức nặng nề lên các
ngươi; ta sẽ còn tăng thêm mức nặng hơn nữa. Cha ta trừng phạt các
ngươi bằng roi da; ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.” Sự ngạo
mạn bướng bỉnh và sự độc ác của Rehoboam đã khiến cho ông ta trở
thành người cai trị cuối cùng theo “Thuyết X”, ngay cả đối với thời
đại Kinh Thánh. “Kết cục” của ông ta là gì? Nhân dân Do Thái ném
đá vào người cai quản do Rehoboam bổ nhiệm để giám sát lực lượng
lao động cho đến chết và chính Rehoboam cũng phải chạy tháo
thân khỏi Jerusalem trong chiếc xe ngựa chiến để thoát khỏi cái
chết. Nhân dân phế bỏ ông và tôn đối thủ của ông, Jereboam, lên
làm Vua toàn cõi Do Thái.
Có lẽ chỉ những người không xuất thân từ hoàng tộc giàu sang
mới hoàn toàn đi theo đường lối lãnh đạo phục vụ tận tụy. Jesus
chính là một người như vậy. Người được sinh ra trong một máng cỏ và
vương miện của Người làm từ những cây gai. Một con người như vậy
không chỉ có thể giảng giải về cách lãnh đạo phục vụ tận tụy mà
Người còn có thể thực hiện được như thế và những hành động thực
tế của Người đã thúc đẩy các môn đồ của Người noi gương.