nghiêm trọng trong vấn đề truyền đạt và tinh thần. Ông nhận
thấy rằng cho dù người Nhật đang tăng cường thống trị thị trường
xe con, Chrysler vẫn có khả năng sản xuất và tiêu thụ xe con trong
nước. Vấn đề ông gặp phải ở đây là gì? Rất nhiều người trong
Hãng Chrysler, trong đó có cả đội ngũ nhân viên của chính ông, tỏ ra
nghi ngờ khả năng Chrysler có thể làm được việc đó một mình và
đều muốn hợp tác với một hãng sản xuất nước ngoài.
Marcell đã có thể làm một bảng thống kê hay đưa ra một bản báo
cáo khách quan về xu hướng của thị trường xe con nội địa hoặc
quốc tế. Nhưng thay vào đó, ông đã quyết định truyền đạt ý
tưởng của mình theo một cách táo bạo và ấn tượng hơn. Để đánh vào
“chỗ dựa” của người khác về mặt tình cảm lẫn phương diện địa lý),
ông chuẩn bị một bài thuyết trình kéo dài 15 phút, với những hình
ả
nh về quê nhà của ông, một thành phố mỏ Michigan bị tàn phá bởi
những đối thủ cạnh tranh từ các công ty nước ngoài.
Sau mỗi hình ảnh của những ngôi trường bị bít kín, tàn tích của
những xưởng sắt trong thành phố và những nhà thờ đã bị đóng cửa,
Marcell đã nghiêm nghị thông báo thật đơn giản: “Chúng tôi không
thể cạnh tranh nổi”. Sau đó ông nhận xét rằng điều tương tự sẽ xảy
ra với Detroit nếu không có ít nhất một công ty ôtô sẵn sàng tái gia
nhập thị trường ôtô con. Rồi ông thách thức cả nhóm phát triển một
loại ôtô con của Mỹ và đến gặp trực tiếp Giám đốc điều hành Lee
Iacocca để đưa ra một đề nghị cũng xúc động không kém: “Nếu
chúng ta dám khác biệt, chúng ta có thể trở thành lý do để ngành
công nghiệp ô tô của Mỹ tồn tại được. Chúng ta có thể trở thành lý
do để con cháu chúng ta không phải làm việc trong các dây chuyền
sản xuất thức ăn nhanh.”
Iacocca cũng đã đáp lại lời đề nghị sôi nổi của Marcell bằng tâm
huyết không kém (tất nhiên, được dự phòng bởi những bản thống