Thông thường, để đạt được mục tiêu đòi hỏi chúng ta phải sử dụng
đến phép ẩn dụ, phép liên tưởng và những câu chuyện tưởng tượng,
không có thực, vì truyền đạt trực tiếp (bằng các sự kiện, những con
số) không phải lúc nào cũng là cách truyền cảm nhất để cho người
nghe thấy được tính cấp bách hay tính khả thi của một thông điệp
hay phương hướng hành động.
Ví dụ như Chúa Jesus hiểu rằng những thính giả của mình đã quá
quen thuộc với phép liên tưởng về người chăn cừu cùng những con
cừu tượng trưng cho một nhà lãnh đạo và những người đi theo ông ta.
Trong John 10, Người ra sức cố gắng để cải tạo mọi người theo
khuôn khổ này, giúp cho những thông điệp của người khả thi hơn với
những người sắp cải đạo và mơ hồ hơn đối với những kẻ thù của
người so với cách thức truyền đạt trực tiếp:
Ta là một người chăn cừu tốt. Một người chăn cừu tốt hy sinh
cuộc đời mình cho đàn cừu... Ta có những con cừu khác không ở
trong khu chăn cừu này. Ta cũng phải đưa chúng vào trong. Chúng
cũng sẽ lắng nghe giọng nói của ta, và sẽ trở thành một đàn cừu và
một người chăn cừu. Đây là mệnh lệnh ta nhận được từ đức cha của
ta.
Cách nói này dễ chấp nhận hơn nhiều so với những lời nói trực
tiếp rằng Người định dẫn dắt người Do Thái ra khỏi đạo Do Thái
truyền thống, sẽ tuyển thêm những môn đồ từ những người vô
đạo, sẽ chết trên con đường theo đuổi nỗ lực đó, và rằng Người là
con trai của Chúa.
Có vẻ như không thật hợp lý cho lắm khi người lãnh đạo của một
công ty mỹ phẩm dành cho phụ nữ lại dựa vào những câu chuyện ngụ
ngôn trong Kinh Thánh để truyền đạt nhiệm vụ cho đội ngũ nữ nhân
viên bán hàng, nhưng Mary Kay Ash không phải là một nhà lãnh đạo
tầm thường, cũng chẳng phải là một người phát ngôn như những