Jack Stack của Springfield Re cũng đã thay đổi để bức thông điệp
đầy tính kích thích hòa hợp với thành ý của “nhóm bộ sậu” khi ông
tiếp nhận nhà máy Melrose Park tại International Harverest. Ông có
500 công nhân thuộc tổ chức công đoàn, đa số làm việc trong một
nền văn hóa doanh nghiệp thiếu chất lượng và thiếu đạo đức.
Stack nói với họ, “Nếu các anh phá được thành tích kỷ lục của chính
mình, tôi sẽ mời tất cả các anh mỗi người một tách cà phê.”
Có vẻ như đây không phải là một động lực thúc đẩy cao (hay một
phần thưởng có giá trị cao). Nhưng nên nhớ rằng trình độ sản xuất
của họ còn rất kém cỏi nên việc phá kỷ lục làm việc cũng mới chỉ
đáng giá một tách cà phê mà thôi. Nếu thưởng cái gì đó hơn thế
nữa sẽ thật là thái quá đối với một thành tích còn khiêm tốn.
Đây cũng là một sự khích lệ mang tính tượng trưng. Giống như
Paul, Stack đang chăm sóc và nuôi dưỡng “đàn con” của mình. Đó có
lẽ là thứ “bổ dưỡng” nhất mà người ta đã từng làm cho họ trong
nhiều năm nay. Và Stack đã thành công. Ông “phải” mua cà phê cho
tất cả mọi người trong nhà máy khi họ vượt qua được những thành
tích trước đó.
Sang tuần thứ hai, Stack tăng phần thưởng, đề nghị mời công
nhân cà phê và bánh mỳ nếu họ có thể phá vỡ chính thành tích của
tuần trước. Ông tăng chỉ tiêu lên một cách từ từ song song với việc
tăng dần phần thưởng lên cho họ. Tuần kế tiếp, ông đề nghị
cho công nhân một phần thưởng gấp đôi: không chỉ cà phê và bánh
mỳ, mà là bánh pizza và bia. Thêm vào đó, những đồ ăn đó còn được
phục vụ ngay tại nhà Stack. Công nhân tiếp tục vượt mức trước đó
của họ, và Stack đã phục vụ bánh pizza và bia cho 200 người ngay tại
nhà mình. “Đây là lần đầu tiên có một người thuộc cấp lãnh đạo…
thực lòng nói với họ rằng họ đang được đánh giá đúng mức”,