Stack trầm ngâm.
Nhưng chỉ tiêu không phải lúc nào cũng
được hạ xuống và tăng lên đều đều bằng cách đưa ra động lực
như vậy. Khi Charles Heimbold, Giám đốc điều hành của Bristol-
Meyers Squibb, lần đầu họp mặt với Ban giám đốc vào năm 1994,
công ty vẫn đang làm ăn khá thuận lợi. Trong khi nguy cơ lớn nhất
của Stack tại Springfield Re là sự tuyệt vọng, thì nguy cơ Heimbold
gặp phải chính là tính tự mãn. “Tôi tập hợp mọi người lại và nói
rằng: ‘Chúng ta sắp tăng gấp đôi doanh số và doanh thu vào
cuối năm 2000’” ông nhớ lại. Tỷ lệ tăng trưởng này cao hơn rất
nhiều so với những thành tích trước đây. “Nếu bạn thường xuyên
nhắc lại những mong muốn này, bạn có thể khiến mọi người
thấm thía và sẵn sàng nhập cuộc. Họ bắt đầu nói: ‘Vâng, có lẽ
chúng tôi có thể làm điều được đó.’ Đó chính là tinh thần mà tôi
muốn tạo ra. Tôi muốn nhân viên tin mình.”
Cả những người Hebrew và người Thiên Chúa thời trước đều phải
đấu tranh với những phe phái đang chiến đấu để tồn tại. Những
lợi ích tính được dành cho từng thành viên chẳng đáng là bao. Nhưng
cả hai nhóm người này đều tự khích lệ bản thân bằng những mục
tiêu lâu dài. Người Hebrew tin vào lời hứa của Đức Chúa rằng một
ngày nào đó số dân của họ sẽ nhiều như sao trên trời. Còn các môn
đồ lại tin rằng một ngày nào đó “giáo phái” nhỏ bé của họ sẽ có
nhiều tín đồ hơn tất cả mọi tôn giáo khác trên thế giới. Việc các
nhà lãnh đạo hùng mạnh liên tiếp nhắc nhở về những ước nguyện
này chính là nguyên do cho sự thành công lâu dài của họ.
Nhưng ngay trong Kinh Thánh (và tất nhiên là cả các doanh
nghiệp Hoa Kỳ), những phần thưởng về mặt thực chất, tinh thần
không phải lúc nào cũng đủ để thúc đẩy tiến hành công việc một
cách hiệu quả. David là một con người dũng cảm và một nhà lãnh đạo
vĩ đại nhưng chính ông cũng bị khích lệ bởi những món quà vật chất
và những động lực khác để giết chết Goliath. “Nhà Vua sẽ ban tặng