cả mọi người với một sự cố gắng chung là làm ra những sản phẩm
với cách thức hiệu quả hơn.
Nếu O-Toole đến thăm Jerusalem khi đội ngũ của Nehemiah
xây dựng bức tường hay khi những người của David lên kế hoạch cho
chuyến mạo hiểm tới của họ, chắc hẳn, ông sẽ nói những lời tương
tự như trên. Trong những nhóm làm việc hiệu quả, địa vị của mỗi
người trở nên ít quan trọng hơn kết quả chung.
Sự uỷ quyền
Đội ngũ hoạt động hiệu quả nhất khi người lãnh đạo có khả năng
giao nhiệm vụ và quyền hành động cho cấp dưới của mình. Một
trong những người đầu tiên và cũng là người giỏi nhất trong việc uỷ
quyền cho cấp dưới chính là Moses, ông đã rất khó khăn để học
được rằng một người, dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể tự
mình lãnh đạo chính mình, đơn thương độc mã. Moses đã cố gắng
để điều hành mọi bộ phận trong “Tập đoàn Những đứa con Do Thái”
từ đầu đến cuối (trong trường hợp tồi tệ nhất, nó là toàn bộ
những gì mà bộ lạc chiếm đoạt được, nhưng khi nguồn của cải tăng
lên, thì nguồn tài nguyên cũng sẽ tăng lên đi kèm với đó là phiền
phức trong việc cai quản nguồn của cải và tài nguyên ấy.)
Đã có một “cố vấn” đến chỉ cho Moses sự vô ích của việc cố
gắng tự điều hành mọi việc một mình và hệ quả căng thẳng và mệt
mỏi mà ông phải trải qua. Vị cố vấn này cũng xuất hiện dưới vai
trò bố vợ của Moses, đó là Jethro, người đã buộc phải hỏi Moses
rằng:
Tại sao con ngồi đây một mình như một phán quan trong khi
những người dân này thì đứng quanh con từ ban mai cho đến
chiều tà như vậy? Việc con làm thật không hay. Con và những
người dân đến với con sẽ chỉ làm cho con kiệt sức mà thôi. Vì việc