tưởng họ đặt niềm tin”.
Những người thắng cuộc bao gồm
những người thợ bảo dưỡng, những người đề xuất ra phương pháp
lau máy vào giữa tuần mà không ảnh hưởng đến thời gian sản
xuất, cho dù những công nhân khác phản đối và cho rằng “điều
đó không thể làm được”.
Một người trong Kinh Thánh dễ dàng đạt được “danh hiệu cao quý
cho người biết mạo hiểm” là Nathan, cận thần của Vua David đầy
quyền uy. Nathan không những can đảm để đưa ra “nhận xét phản
đối” đến người lãnh đạo của đất nước (giá Tổng thống Richard
Nixon có những người cấp dưới như vậy) mà còn biết cách để nói
những lời phản đối sao cho nó được chấp nhận và không bị từ
chối.
Nathan đã quan sát khi Vua David quyết định cho người đàn ông
tên Uriah con đường đến cái chết khi giao cho Uriah ra tiền
tuyến để nhà vua có thể lấy người vợ của Uriah. Nathan biết rằng
mình không thể đối đầu trực tiếp với nhà vua về việc làm xấu xa
này (ít nhất là ban đầu nó có tính chất như vậy), vì thế Nathan đã
kể cho nhà vua câu chuyện ngụ ngôn sau:
“Có hai người đàn ông ở một làng nọ, một người giàu và một người
nghèo. Người đàn ông giàu có sở hữu rất nhiều gia súc và cừu còn
người đàn ông nghèo khó chỉ có một con cừu cái non (điều này ám
chỉ đến những người vợ của Vua David và một người vợ của Uriah).
Một người lữ hành đến gặp người đàn ông giàu có, nhưng ông ta
không đồng ý hy sinh một con cừu để chuẩn bị bữa ăn cho người lữ
hành đó... Thay vào đó, ông ta lấy con cừu non của người đàn ông
nghèo khó để thết đãi người lữ hành đến gặp ông ta”.
Vua David không nhận ra hình ảnh của mình trong nhân vật người
đàn ông giàu có nên đã quát lên giận dữ: “Nhân danh Chúa, người