217
ĐOẠN II - KHAI THỊ CÁC ẤM MA
(Phần này lấy từ một bản dịch khác vì ý nghĩa rõ ràng, cô đọng hơn)
Chi I. 10 cảnh thuộc Sắc ấm
1. THÂN THỂ KHÔNG BỊ CHƢỚNG NGẠI
Này A Nan, ngƣời trong khi tu thiền do sức dụng công, nên tâm tánh
đƣợc nhiệm mầu sáng suốt, tự thấy thân thể mình trong giây phút qua lại
tự tại, không bị cái gì làm chƣớng ngại. Vì dụng công tu luyện, nên tạm
hiện ra các việc nhƣ vậy, không phải là chứng Thánh; nếu sanh tâm nghĩ
mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ.
2. LƢỢM BỎ TRÙNG ÐỘC TRONG THÂN
A Nan, hành giả trong lúc dụng công tu thiền, thoạt thấy thân thể mình
trong suốt, các loài trùng độc, sên bò qua lại, rồi lƣợm bỏ ra ngoài mà
thân không đau đớn. Vì dụng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh nhƣ
vậy, không phải chứng Thánh. Nếu nghĩ mình chứng Thánh thì bị ma nó
cám dỗ.
3. NGHE TRONG HƢ KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI PHÁP
Hành giả trong lúc tu thiền, nghe trong hƣ không có tiếng thuyết pháp,
hoặc nghe Thánh, Hiền, Tiên, Phật trong mƣời phƣơng thế giới đều nói
ra nghĩa lý nhiệm mầu. Ðây vì hành giả dụng công tu luyện nên tự tâm
biến hiện ra cảnh giới nhƣ vậy, không phải chứng Thánh, nếu nghĩ mình
chứng Thánh, thì bị ma ám ảnh.
4. THẤY PHẬT HIỆN VÀ HOA SEN NỞ
Ngƣời tu thiền định, khi tâm thanh tịnh rồi, tự phát ra ánh sáng. Lúc bấy
giờ thấy mƣời phƣơng đều hiện ra sắc vàng, tất cả các vật loại hóa thành
Phật cả. Lại thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, các
Đức Phật ngồi xung quanh và có vô số hoa sen đồng thời xuất hiện. Ðây
do hành giả dụng công tu thiền, nên thấy có cảnh tạm hiện ra nhƣ vậy,
không phải là chứng Thánh; nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì bị ma cám
dỗ.