218
5. THẤY CÁC VẬT BÁU ÐẦY CẢ HƢ KHÔNG
Ngƣời trong khi tu thiền thấy mƣời phƣơng hƣ không đều thành bảy
báu, nào màu xanh, sắc vàng, đỏ, trắng, hiện ra vô số, mà chẳng chƣớng
ngại nhau. Ðây do trong lúc tu thiền, vì hành giả dụng công đè nén vọng
niệm thái quá, nên nó biến hiện ra cảnh nhƣ vậy, không phải chứng
Thánh; nếu nghĩa mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ.
6. THẤY BAN ÐÊM NHƢ BAN
Ngƣời tu thiền định, do tâm an tịnh nên phát ra ánh sáng. Lúc bấy giờ
mặc dù nửa đêm, ở trong nhà tối mà vẫn thấy rõ hết cả mọi vật, không
khác chi ban ngày. Vì hành giả dụng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh
nhƣ vậy, không phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị
ma cám dỗ.
7. THÂN THỂ KHÔNG BIẾT
Ngƣời tu thiền đến khi tâm tánh đƣợc rỗng không, thì thân thể chẳng
biết đau. Lúc bấy giờ lửa đốt không cháy, dao chặt không đau. Ðây là do
sức dụng tâm tu luyện của hành giả nên tạm đƣợc nhƣ vậy, không phải
chứng Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ.
8. THẤY CẢNH GIỚI PHẬT HIỆN KHẮP
Ngƣời tu thiền định do dụng công cùng tột, nên thấy mƣời phƣơng núi
sông toàn cả thế giới đều biến thành cõi Phật, đủ cả bảy món báu chiếu
sáng khắp giáp. Lại thấy hằng sa chƣ Phật ở trong cung điện tốt đẹp hiện
đầy cả hƣ không. Trông lên trên thì thấy các cung trời, xem trở xuống lại
thấy hết các cõi địa ngục đều không có chƣớng ngại. Ðây do lúc tu thiền,
vì hành giả ngƣng vọng tƣởng lâu ngày, nên nó hóa hiện nhƣ vậy, không
phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị đọa vào đƣờng tà.