220
Chi 2. 10 cảnh thuộc Thọ ấm.
1. THẤY LOÀI VẬT, THƢƠNG KHÓC.
Này A Nan, ngƣời tu thiền định khi phá trừ sắc ấm rồi, tâm trí sáng suốt;
do hành giả dụng công dãn ép các vọng tƣởng thái quá, nên phát sanh
lòng thƣơng xót các loài vật vô cùng, cho đến thấy loài mòng, muỗi,
thƣơng cũng nhƣ con ruột, thƣơng cho đến nỗi sa nƣớc mắt khóc ròng.
Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu hết, không có hại chi; còn
mê lầm không biết, thì bị ma sầu bi ám ảnh vào tâm, rồi thấy ngƣời tự
khóc ròng, tâm mất chánh định, sau khi chết rồi đọa vào cảnh ma.
2. CHÍ DŨNG MÃNH BẰNG PHẬT.
Này A Nan, ngƣời tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, thấy
có nhiều điều linh ứng và những cảnh tốt đẹp hiện ra. Vì trong lòng cảm
khích thái quá, nên hành giả phát tâm đại dũng mãnh, lập chí đồng với
chƣ Phật, quyết tu một đời cho thành Phật, không chịu trải qua ba vô số
kiếp. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu diệt; còn mê lầm
không biết, cho mình chứng Thánh thì bị ma nhập tâm, thấy ngƣời hay
khoe khoang, hống hách, ngã mạn không ai bằng, cho đến trên thấy
không có Phật, dƣới thấy không có ngƣời, mất chánh định, sau khi chết
rồi bị đọa vào ác đạo.
3. TÂM NGHĨ TƢỞNG KHÔ KHAN.
Lại nữa, ngƣời tu thiền định, khi địa vị cũ đã qua khỏi, địa vị mới chƣa
chứng, lúc ấy bơ vơ giữa chừng, vì trí lực suy kém, nên trong tâm sanh
ra rất khô khan, tất cả thời nhớ nghĩ vẩn vơ, rồi tự cho đó là tinh tấn.
Ðây vì trong lúc tu thiền, không có trí tuệ sáng suốt để phán đoán. Nếu
hành giả hiểu biết thì không có hại; còn mê lầm không biết, cho mình
chứng Thánh thì bị ma ám ảnh vào tâm, sớm chiều bốc quăng trái tim
của mình, mất chánh định, chết rồi đọa vào ác đạo.