221
4. ÐẶNG CHÚT ÍT CHO LÀ ĐẦY ĐỦ.
Ngƣời tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, vì dùng huệ nhiều
hơn định, mất sự thăng bằng, nên gặp những cảnh thù thắng hiện ra,
sanh lòng nghi ngờ cho là Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, mới đặng chút ít cho
là đầy đủ. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại; còn mê lầm không
biết cho mình chứng Thánh, thì bị ma ám ảnh, khi gặp ngƣời tự xƣng:
“Ta đặng đạo Vô Thƣợng Bồ Đề”, sẽ mất chánh định, sau đọa vào
đƣờng ma.
5. TÂM BUỒN RẦU VÔ HẠN.
Ngƣời tu thiền định, khi cảnh cũ đã mất, địa vị mới chƣa chứng, tự thấy
bơ vơ; gặp cảnh gian nan nguy hiểm, sanh tâm buồn rầu vô hạn, nhƣ
ngồi trên chông sắt, nhƣ uống thuốc độc, tâm chẳng muốn sống, thƣờng
cầu xin ngƣời giết giúp thân mạng mình, đặng sớm giải thoát. Ðây là do
trong khi tu hành, hành giả thiếu phƣơng tiện để bƣớc qua những cảnh
ấy. Nếu liễu ngộ thì không hại; còn mê lầm chẳng biết, hành giả cho
mình chứng Thánh, thời bị ma ƣu sầu ám ảnh, rồi tự cầm gƣơm đao lóc
lấy thịt mình, ƣa bỏ thân mạng, thƣờng hay lo rầu hoặc vào ở núi non
rừng rú, không muốn thấy ngƣời, mất tâm chánh định, sau chết rồi đọa
vào đƣờng ma.
6. VUI CƢỜI KHÔNG THÔI.
Ngƣời tu thiền định khi tâm đƣợc thanh tịnh an ổn rồi, bỗng nhiên sanh
ra vui mừng vô hạn không thể ngăn đƣợc. Nếu hiểu biết thời không hại;
còn mê lầm cho mình chứng Thánh, thì bị ma nhập vào tâm phủ, thấy
ngƣời cƣời hoài, đi trên đƣờng sá một mình ca múa, tự cho rằng: “Ta đã
đặng vô ngại giải thoát”, mất chánh định, sẽ đọa vào đƣờng tà.