223
10.
VÌ QUÁ THAM ÁI NÊN SANH RA CUỒNG.
Ngƣời tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, sanh ra vô cùng ái
dục, đến đỗi phát cuồng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh đó hết dần, còn
mê lầm không biết cho là chứng Thánh, thì bị ma nhập tâm, rồi khuyến
hóa ngƣời đời bình đẳng hành dục; bảo họ rằng: “Hành dục là đạo Bồ
đề, ngƣời hành dâm dục là kẻ duy trì chánh pháp”. Do thần lực của ma
làm cho ngƣời cuồng kia chinh phục đƣợc cả ngàn muôn ngƣời, đến
chừng ma nhàm chán, bỏ ngƣời tu thiền kia rồi, lúc bấy giờ hành giả
không còn oai đức gì nữa, bị luật nƣớc giam cầm, đến khi lâm chung đọa
vào địa ngục Vô Gián.
TÓM LẠI:
A Nan, mƣời cảnh ma này, đều do trong lúc tu thiền, hành giả dụng tâm
phát trừ thọ ấm, nên tự hiện ra các cảnh nhƣ vậy. Nếu hành giả mê lầm
không biết, cho rằng chứng Thánh, thì bị ma dựa vào, làm nhiễu hại đến
chết; chết rồi đọa vào địa ngục Vô Gián.
Sau khi Ta nhập diệt, các ông nên đem lời Ta dạy đây mà truyền dạy cho
chúng sanh đời sau, bảo hộ ngƣời tu hành đƣợc thành đạo Bồ đề, chớ để
cho họ gặp các loài ma chƣớng làm hại, mà phải bị đọa vào ác đạo.