226
5. THAM CẦU CẢM ỨNG LINH NGHIỆM.
Ngƣời tu thiền định vì móng tâm tham cầu sự cảm ứng linh nghiệm, nên
Thiên ma biết đƣợc ý muốn, nó xuất hồn đến gá vào ngƣời, mà ngƣời
kia không biết, tự cho mình đặng đạo Vô Thƣợng Niết Bàn, cũng thƣờng
nói Kinh, Pháp. Ma lại dùng thần lực khiến cho những ngƣời nghe Pháp
đều thấy thân thể ngƣời bị nó nhập kia già nua nhƣ ngƣời trăm ngàn tuổi
sanh lòng thƣơng mến, đêm ngày hầu hạ không biết mỏi mệt và tứ sự
cúng dƣờng. Nó lại làm cho ngƣời ngƣời kính trọng là vị Tiên sƣ hay
Thiện tri thức. Ðối với ngƣời, nó ƣa nói việc huyền ảo nhƣ: “Ðời trƣớc
ta tế độ ngƣời kia, ngƣời nọ. Ðời trƣớc ngƣời kia là anh em hay vợ con
của ta, đời nay ta tế độ, để cùng nhau sẽ sanh về thế giới kia và cúng
dƣờng Đức Phật nọ”; hoặc nói: “Có cõi Trời Ðại Quang Minh, tất cả các
Đức Phật đều ở đó”. Những ngƣời mê muội không biết, lầm cho là Bồ
tát thị hiện, tin tƣởng kính trọng vô cùng, mất tâm chánh tín, phá giới
luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục. Ðến khi chúng ma kia sanh
tâm nhàm bỏ, thì thầy trò ngƣời bị ma nhập kia đều bị bắt. Các ông biết
trƣớc thời khỏi vào luân hồi, còn tin tƣởng nghe theo thì đọa vào địa
ngục vô gián.
6. THAM CẦU Ở CHỖ VẮNG VẺ U TỊCH.
Ngƣời tu thiền định, khép mình nơi khổ hạnh, tham cầu ở chỗ vắng vẻ
tĩnh mịch. Khi đó Thiên ma Ba tuần biết đƣợc ý muốn, nên xuất hồn
nhập vào ngƣời, mà ngƣời kia không biết, cho mình chứng đạo Vô
Thƣợng Niết Bàn, cũng thƣờng hay nói Pháp. Ma dùng thần lực khiến
cho các ngƣời nghe đều biết đƣợc đời trƣớc của mình. Hoặc trong chỗ
đông ngƣời, nó chỉ một ngƣời nào đó nói rằng: “Ngƣời này chƣa chết,
mà đã thành súc sanh”. Nói rồi, ma nó bảo một ngƣời khác đạp cái đuôi,
thì ngƣời kia biến thành súc sanh, đứng dậy không đƣợc, làm cho đồ
chúng hết sức kính phục. Có ai vừa móng tâm niệm gì, thì ma nó liền
biết và nói ra ngay. Ngoài giới luật của Phật, chúng còn giữ thêm những
điều khổ hạnh, phỉ báng các thầy Tỳ-kheo, mắng nhiếc tín đồ, làm tiết lộ
bí mật của ngƣời mà không sợ ngƣời hiềm ghét, thƣờng nói những việc
họa phƣớc sắp đến, không sai một mảy. Ðến lúc ma kia nhàm bỏ rồi, thì
thầy trò bị ma nhập đều bị bắt. Các ông biết trƣớc thời không vào luân
hồi; còn mê mờ tin theo thì đọa vào địa ngục vô gián.