25
ĐOẠN II
PHÓNG HÀO QUANG NÊU RA
TÍNH THẤY VIÊN MÃN SÁNG SUỐT
Khi bấy giờ Đức Thế Tôn, từ trƣớc mặt, phóng ra các thứ hào quang,
hào quang ấy chói sáng nhƣ trăm nghìn mặt trời, khắp các thế giới chƣ
Phật, sáu thứ rung động, nhƣ thật các cõi nƣớc mƣời phƣơng, nhiều nhƣ
vi trần, hiện ra trong một lúc. Oai thần của Phật khiến các thế giới hợp
lại thành một thế giới. Trong thế giới nầy, tất cả các vị Bồ tát hiện có,
đều an trụ nơi nƣớc mình, chắp tay vâng nghe lời Phật dạy.
ĐOẠN III
CHỈ HAI THỨ CỘI GỐC ĐỂ PHÂN BIỆT MÊ VÀ NGỘ.
Phật bảo ông A Nan: “Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay điên đảo
nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên nhóm lại nhƣ chum quả ác xoa.
Những ngƣời tu hành không thành đƣợc đạo Vô Thƣợng Bồ Đề, đến nỗi
lại thành Thanh văn, Duyên giác hoặc thành ngoại đạo, chƣ Thiên, Ma
vƣơng hay bà con Ma, đều do không biết hai chữ cội gốc, tu tập sai lầm,
cũng nhƣ nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp nhƣ vi
trần, rốt cuộc vẫn không thể thành đƣợc. Thế nào là hai thứ cội gốc? A
Nan, một là cái cội gốc sống chết vô thủy, tức nhƣ ông ngày nay cùng
các chúng sinh dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tính. Hai là cái thể
Bản Lai Thanh Tịnh Bồ Đề Niết Bàn Vô Thủy thì nhƣ hiện nay cái tính
bản minh thức tính của ông, sinh ra các duyên ma lại bị bỏ rơi. Do các
chúng sinh bỏ rơi cái bản minh ấy nên tuy cả ngày sống trong tính bản
minh mà không tự giác, oan uổng vào trong lục đạo.