tên quê mùa nhà anh, hiểu được chắc?”
Giờ xem ra, đâu phải anh ta chỉ không hiểu cà phê? Cái kẻ tự xưng là
chui ra từ đám lừa đảo, lại bị một thằng nhãi choai choai lừa lỗ đ*t, lừa cả
tiền.
Bạch Uy thấy Thường Thanh đến liền bỏ cái cốc trong tay xuống và khẽ
cười: “Dạo này hình như anh gầy đi.”
Thường Thanh ngồi xuống bên cạnh y, dán lên tai y nói: “Nhớ cậu đấy,
lát nữa ra kia ngồi cưỡi?”
Bạch thiếu gia cũng thân mật dán lên tai Thường Thanh đáp: “Không cần
đâu, ở đây đông người, giữ gìn chút.”
Nói đến đây, hai người đều chẳng nói gì nữa. Đôi mắt Thường Thanh như
được thổi khí, không ngừng to ra.
“Họ Bạch, mi mịa nó có ý gì? Ta có lỗi gì với mi? Mà mi hại ta như
vậy!”
Bạch Uy cứ như nghe được truyện cười, bả vai y rung rung không thôi.
“Không có lỗi? Anh rất không có lỗi với tôi! Nếu không vì anh, có lẽ giờ
tôi vẫn ở châu Phi gây dựng sự nghiệp; nếu không có anh, tôi mịa nó sao
biết được mùi vị bị cắm sừng chứ? Nhưng vì có anh, tôi phải móc tim mình
ra, trơ mắt nhìn tiểu Dã ngày càng cách xa tôi!”
Nghĩ trong lòng, so với chính tai nghe đúng là khác biệt.
Lúc này, hận ý trong mắt Bạch Uy không hề được che giấu, nó như từng
cây gai độc, đâm vào lòng Thường Thanh, khiến anh ta đau đớn.
“Vậy… sao trước cậu lại giúp tôi?”