“Anh nói chuyện trốn thuế?” Bạch Uy lắc đầu thương xót, “Tôi cũng cảm
thấy rất đáng tiếc, tự dưng phí thời gian với Trương Hiểu Vận, sổ sách tốn
công làm ra lại chỉ có thể phán anh mấy năm tù. Loại người cặn bã như anh,
tống vào nhà giam đã hời lắm rồi! Cái tôi muốn, là anh vĩnh viễn không thể
cựa mình!”
Đôi môi dày của Thường Thanh run lên, lời đến miệng lại nuốt trở về.
Vừa nãy anh ta thế mà lại muốn hỏi Bạch Uy, rốt cuộc y có từng thích mình
không.
Mịa nó, lãng mạn quá rồi! May mà vẫn còn lý trí, không thì ngu ngốc hết
chỗ nói.
Lão Thường tự nhắc mình phải bình tĩnh, anh ta cố ép mình nhếch miệng
cười: “Cậu cho rằng chút sóng gió ấy có thể quẳng tôi khỏi con thuyền lớn?
Cậu cũng quá ngây thơ rồi đó!”
“Tôi không có bản lĩnh, nhưng còn một Lâm công tử nữa, cái tên nhà
giàu mới nổi anh còn bản lĩnh gì chứ? Nói cho anh biết! Anh quá huênh
hoang, nhất định muốn độc quyền thị trường nhà đất vùng này, còn muốn
phát triển ra bên ngoài. Đạo lý cây to đón gió, biết chứ? Anh cản đường
kiếm tiền của mọi người!”
Nói đoạn, Bạch Uy túm mạnh tóc Thường Thanh: “Giờ công ty anh đang
rối loạn nhỉ? Đây chỉ là một góc của tảng băng thôi, từ từ rồi anh sẽ phát
hiện, gia sản anh liều mạng kiếm, sẽ chậm rãi biến mất như hạt cát trong
phễu. Sau đó, chủ tịch Thường vĩ đại cuối cùng cũng lộ nguyên hình, là một
con chó mà nhà nó có tang, dung tục thô bỉ. Đến lúc ấy, khi anh vẫy đuôi
với tôi, nếu tôi có lòng thương con chó già anh, không chừng sẽ thưởng cho
anh chén cơm ăn đấy!”
Thường Thanh tức đỏ mắt, tiến lên túm cổ áo Bạch Uy, nắm đấm đánh
lên mặt y. Bạch Uy lại không hề chống cự, bị Thường Thanh đánh ngã lên