bàn làm việc, khiến đồ đạc và tài liệu rơi đầy đất.
Thường Thanh lại tiếp tục đánh, trong tai toàn tiếng nắm đấm đánh vào
người “bốp bốp”; nhưng hiện lên trong đầu đều là Bạch Uy: có y nằm trên
giường chơi xấu, có y tươi cười đòi mình đi làm cơm, còn có vừa mới tắm
xong, tựa cái đầu ướt lên vai mình xem TV.
Nhưng tất cả đều là giả! Tất cả đều là giả! Mịa nó! Ông đây phải chỉnh
chết họ Bạch này!
Đột nhiên hai cảnh sát vọt vào, giữ tay Thường Thanh rồi khoá tay anh ta
lại.
Thư ký chỉ vào Thường Thanh và nói với chú cảnh sát: “Chính là hắn ta,
vừa nãy còn gào đe doạ muốn giết tổng giám đốc Bạch công ty chúng tôi.”
Cảnh sát nhìn Bạch Uy miệng chảy máu, lại nhìn Thường Thanh nổi cả
gân xanh, chẳng nói hai lời đã đè Thường Thanh xuống.
Tốc độ của cảnh sát có thể nhanh như vậy, chắc chắn là lão Thường này
vừa vào phòng đã có người đi báo rồi. Thảo nào thằng oắt này vừa nãy cứ
như cẩu chết, nằm trên bàn không chịu dậy. Lần này đúng là oan uổng rồi.
Bạch Uy đưa lưng về phía cảnh sát, làm khẩu hình với Thường Thanh:
chiêu này là học anh đó.
Thường Thanh chán nản ngồi trong xe cảnh sát quay đầu nghĩ, chẳng
phải vậy sao, hình như trước đây mình đã giở trò này với họ Bạch rồi.
Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Báo ứng?