- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay là ngày Lễ hạ điền (Lễ Cày bừa) của tôi.
Khi bắp chín, tôi sẽ cúng dường nhiều cho Tăng chúng được đức Phật cầm
dầu.
Bậc Ðạo Sư nhận lời cúng dường của ông và ra đi. Một ngày khác Ngài lại
đến và thấy người Bà-la-môn đang ngắm đám bắp ấy. Ngài hỏi:
- Này Bà-la-môn, ông đang làm gì đó?
- Thưa Tôn giả Gotama, tôi đang ngắm đám bắp.
- Này Bà-la-môn, tốt lắm!
Bậc Ðạo Sư nói rồi đi thẳng.
Lúc ấy Bà-la-môn suy nghĩ: "Tôn Giả Gotama vẫn thường đi qua đường này
lắm thay! Chắc chắn Ngài cần thực phẩm. Ðược ta sẽ cúng dường thức ăn
cho Ngài."
Vào ngày ý tưởng này xuất hiện trong trí ông, khi về nhà, ông cũng thấy bậc
Ðạo Sư đến nữa. Từ đó trong lòng vị Bà-la-môn khởi lên một niềm tín thành
kỳ diệu.
Dần dần, bắp đã chín, vị Bà-la-môn quyết định ngày mai sẽ gặt. Nhưng khi
ông ngủ trên giường thì ở khoảng đất trên sông Aciravatì, mưa trút xuống
như chĩnh đổ: lũ lụt kéo đến mang theo cả mùa màng ra biển, vì thế không
còn sót một cây nào. Khi cơn lũ đã rút, vị Bà-la-môn thấy hoa màu bị tàn
phá, nên không còn sức mà đứng nữa, tay ông cứ ôm ngực vì quá đau khổ,
ông vừa khóc vừa về nhà, nằm xuống kêu than. Buổi sáng bậc Ðạo Sư đã
thấy vị Bà-la-môn này tràn ngập khổ đau, Ngài suy nghĩ: "Ta sẽ là nơi
nương tựa của người Bà-la-môn."
Thế là hôm sau, khi đã đi khất thực quanh Xá-vệ rồi, Ngài trở về từ nơi thọ
dụng thức ăn, bảo các Tỷ-kheo lui về tinh xá rồi chính Ngài cùng một tiểu
thị giả đi với Ngài đến nhà ông. Khi vị Bà-la-môn nghe Ngài đến, thì lòng
hoan hỷ, nghĩ thầm: "Chắc hẳn vị hiền hữu của ta đến để nói chuyện thân
mật." Ông mời Ngài ngồi; bậc Ðạo Sư bước vào ngồi trên một tọa sàng đã
định sẵn và hỏi:
- Này Bà-la-môn, tại sao ông nản lòng? Việc gì xảy ra khiến ông bất mãn?