Song vì thần lực của Ðế Thích ngăn cản, nên vua không hỏi: "Thế công tử là
ai, từ đâu đến? Công tử sẽ nhận lại cái gì?" Ðế Thích Thiên chủ nói vậy
xong, trở về cõi Trời Ba mươi ba.
Sau đó vua triệu quần thần lại, và bảo họ:
- Một thanh niên vừa đến đây, hứa sẽ lấy và dâng cho trẫm thống trị ba
vương quốc! Các khanh hãy đi tìm kẻ ấy. Ra lệnh đánh trống khắp kinh
thành, triệu tập quân sĩ, không được trì hoãn, vì trẫm sắp chiếm ba vương
quốc kia đấy.
Quần thần đáp:
- Tâu Ðại vương, thế Ðại vương có tiếp đãi thanh niên ấy, hoặc hỏi xem
chàng ở đâu chăng?
-Không, không, trẫm không tiếp đãi chàng, cũng không hỏi chàng ở đâu cả,
vậy cứ đi tìm chàng!
Quần thần đi tìm, song không thể tìm ra chàng khắp kinh thành này. Nghe
vậy, vua buồn bực:
- Quyền cai trị ba kinh thành đã mất rồi.
Vua lại suy nghĩ liên miên: "Ta bị tước mất vinh quang tột bậc, chắc chắn
thanh niên ấy bỏ đi, bực tức ta lắm vì chẳng ban cho chàng tiền lộ phí, cũng
chẳng cấp nơi cư trú."
Sau đó trong cơ thể vua nóng như thiêu đốt, trong khi cơ thể nóng bừng như
vậy thì ruột vua mắc bệnh kiết lỵ ra máu; thức ăn đưa vào lại chảy ra hết, các
y sĩ không thể nào chữa trị được, nên vua kiệt sức. Bệnh trạng vua được đồn
đãi khắp kinh thành.
Lúc ấy, Bồ-tát từ Takkasilà đã trở về nhà cha mẹ ở Ba la nại, sau khi đã tinh
thông mọi ngành học thuật. Ngài được tin về vua, liền đi đến cung môn, với
ý định chữa bệnh vua nên gửi vào một tờ sớ tâu rằng có một thanh niên đang
sẵn sàng trị bệnh cho đức vua. Vua phán:
- Các đại danh y lừng lẫy khắp gần xa còn chưa chữa nổi căn bệnh của trẫm,
chứ một thanh niên làm gì được? Thôi trả tiền lộ phí cho gã rồi bảo gã ra về.