Thanh niên ấy đáp:
- Ta không cần chi phí chữa bệnh, song ta sẽ chữa lành vua, ngài chỉ cần trả
tiền cho ta món thuốc chữa bệnh mà thôi.
Khi vua nghe vậy, liền chấp thuận cho chàng vào. Chàng thanh niên kính lễ
vua:
- Tâu Ðại vương, chớ sợ gì! Chàng bảo - thần sẽ trị lành bệnh Ðại vương,
song xin Ðại vương nói cho thần nghe nguyên cớ căn bệnh của Ngài.
Vua nổi thịnh nộ đáp:
- Ngươi hỏi thế để làm gì chứ? Cứ làm món thuốc chữa trị đi.
Chàng bảo:
- Tâu Ðại vương, đây là phương cách của y sĩ, trước tiên phải biết vì sao
sinh bệnh tật, sau đó mới làm thuốc chữa cho thích hợp.
Vua phán bảo:
- Thôi được rồi, chú bé.
Và vua bắt đầu kể nguồn gốc căn bệnh, từ lúc thanh niên hứa hẹn rằng chàng
ta sẽ giành lấy và dâng lên vua quyền thống trị ba kinh thành.
- Như vậy, này bé con, căn bệnh sinh ra từ lòng tham, chú có giỏi thì chữa
đi.
Chàng đáp:
- Sao, tâu Ðại vương, có chiếm được các kinh thành ấy nhờ buồn phiền
chăng?
- Không đâu, bé con.
- Nếu vậy thì tại sao Ðại vương lại buồn phiền? Mọi vật dù vô tri hay có tri
giác, đều phải hủy diệt, bỏ lại tất cả, ngay cả thân xác của mình. Dù cho Ðại
vương có cai trị cả bốn kinh thành đi nữa. Ðại vương cũng không thể cùng
một lúc ăn bốn mâm cơm, ngủ bốn tọa sàng, mặc bốn bộ y phục. Ðại vương