- Hãy trao quốc độ cho ta, không thì giao chiến!
Vị vương đệ suy nghĩ: "Ngày trước kẻ ngu si này đã từ chối ngai vàng, địa
vị phó vương và tất cả; nay lại bảo: Muốn đánh chiếm lại. Nếu ta giết anh ta
trong chiến trận thì đó là điều ô nhục cho ta, vậy ta cần gì làm vua nữa?" Vì
thế chàng gửi chiếu chỉ:
-Tiểu đệ không muốn gây binh đao, xin vương huynh cứ lấy ngai vàng.
Vương huynh chấp thuận việc ấy và phong vương đệ làm phó vương.
Từ đó chàng cai trị vương quốc. Nhưng chàng tham lam như vậy, nên một
vương quốc chưa làm chàng thỏa mãn mà chàng muốn hai vương quốc, rồi
ba, tuy thế, vẫn thấy lòng tham vô tận.
Thời bấy giờ, Sakka (Ðế Thích) Thiên chủ nhìn ra ngoài. Ngài suy nghĩ: "Ai
là người chăm lo phụng dưỡng cha mẹ đây? Ai là người bố thí và làm điều
thiện đây? Ai là người bị tham dục chi phối." Ngài suy nghĩ: "Kẻ ngu si này
không hài lòng trị vì ở Ba la nại. Ðược, ta sẽ dạy cho y một bài học."
Vì vậy ngài giả dạng một thanh niên Bà-la-môn, đứng ở cửa cung rồi đưa tin
rằng có một thanh niên lanh lợi đang đứng ở cửa. Chàng được phép vào
chầu, liền tung hô chúc tụng vạn tuế vua xong xuôi, vua hỏi:
- Tại sao công tử đến đây?
Chàng đáp:
- Tâu Ðại vương, tiểu sinh có chuyện cần tâu với Ðại vương, song tiểu sinh
muốn được giữ cẩn mật.
Nhờ thần lực của Ðế Thích Thiên chủ, ngay lúc ấy mọi người rút lui cả. Sau
đó chàng thanh niên nói:
- Tâu Ðại vương, tiểu sinh biết ba kinh thành trù phú, đông dân, quân đội,
chiến mã đều hùng cường, tiểu sinh nhờ quyền lực của mình sẽ làm chủ ba
kinh thành ấy, và sẽ dâng tặng Ðại vương. Song Ðại vương không được trì
hoãn mà phải đi liền lập tức.
Vua đầy lòng tham nên đồng ý ngay.