sống bằng quả rừng trong đời độc cư thanh tịnh. Cả hai vị vua an tịnh độc cư
như vậy, sau đó gặp nhau; tuy thế hai vị vẫn sống cùng nhau trong cảnh đời
an tịnh với tình thân hữu.
Ẩn sĩ xứ Videha phục vụ ẩn sĩ xứ Gandhàra. Vào một đêm đầy trăng, trong
lúc hai vị ngồi dưới gốc cây đàm luận đạo lý, thần Ràhu che khuất mặt trăng
đang sáng tỏa khắp bầu trời.
Ẩn sĩ xứ Videha nhìn lên, hỏi:
- Tại sao ánh trăng bị mất?
Và khi thấy trăng bị thần Ràhu chụp, vị ấy hỏi:
- Bạch Tôn sư, tại sao nó che khuất mặt trăng làm cho tối tăm vậy?
- Này đồ đệ, đó là do duyên quấy nhiễu mặt trăng tên gọi là Ràhu, nó ngăn
cản mặt trăng chiếu sáng. Chính ta khi thấy mặt trăng bị thần Ràhu che
khuất, đã suy nghĩ: "Mặt trăng sáng trở nên tối vì bị quấy nhiễu từ bên
ngoài. Nay quốc độ là mối phiến nhiễu đối với ta, ta muốn theo đời tu hành
để quốc độ không làm ta đen tối như thần Ràhu làm tối mặt trăng kia. Như
vậy, lấy chuyện mặt trăng bị thần Ràhu che khuất làm chủ đề của ta, ta từ giã
vương quốc và sống đời tu hành".
- Bạch Tôn sư, thế ngài là cựu vương nước Gandhàra ư?
- Chính phải.
- Bạch Tôn sư chính đệ tử là cựu vương Videha, trong quốc độ Videha và
kinh thành Mithila, dù chúng ta chưa từng thấy nhau, chúng ta chẳng phải đã
làm bạn với nhau đó sao?
- Thế chủ đề của Hiền hữu là gì?
- Ðệ tử nghe Tôn sư đã xuất gia tu tập nên suy nghĩ: "Chắc chắn ngài đã tìm
thấy lợi ích của nếp sống ấy, đệ tử xem ngài là chủ đề của mình, nên từ giã
quốc độ và xuất gia".
Từ đấy trở đi, hai vị trở nên hết sức thân thiết, quý mến nhau và chỉ sống
bằng quả rừng. Sau một thời gian an trú tại đó, hai vị từ Tuyết Sơn đi xuống
tìm muối và dấm, dần dần đến một làng ở biên địa.