Dân chúng hoan hỷ vì phong cách hai vị, đã cúng dường và khi nhận được
lời hứa, họ dựng thảo am để hai vị trú ban đêm và ở cả trong rừng nữa, rồi
mời hai vị ở lại đó; bên vệ đường họ còn dựng một phòng ăn ở một nơi đẹp
có nước chảy.
Sau khi đi khất thực từ làng biên địa, hai vị ngồi dùng món ăn trong thảo am
kia rồi trở về chỗ cư trú của mình. Dân chúng cúng dường thực phẩm có
hôm để muối lên một lá rồi đem đến cho hai vị, hôm khác lại đem thức ăn
không có muối.
Một hôm họ cúng dường hai vị rất nhiều muối trong một cái rỗ bằng lá. Ẩn
sĩ xứ Videha lấy muối đem vừa đủ phần Bồ-tát lúc dùng thức ăn, và cũng lấy
phần vừa đủ cho mình, sau đó cất phần còn lại trong rổ lá đặt vào một cuộn
cỏ, tự nhủ: "Cái này sẽ có ích cho ngày không có muối".
Rồi một hôm nhận được thức ăn không có muối, ẩn sĩ xứ Videha đem món
khất thực đến ẩn sĩ Gandhàra, lấy muối trong cuộn cỏ ấy ra và bảo:
- Bạch Tôn sư, hãy lấy muối.
- Dân chúng hôm nay không cho ta muối, vậy đồ đệ lấy đâu ra muối?
- Bạch Tôn sư, hôm kia dân chúng cho nhiều muối, nên đệ tử cất phần dư và
bảo: "Cái này sẽ có ích cho ngày không muối".
Bồ-tát liền quở trách vị này, bảo:
- Này kẻ ngu si kia, ông đã từ bỏ vương quốc Videha rộng ba trăm dặm, đã
xuất gia tu hành và chứng đạt tâm ly dục, nay ông lại khởi lòng ham thích
muối và đường!
Khuyến giáo như vậy xong, ngài ngâm vần kệ đầu:
1. Phố xá, thôn trang mười sáu ngàn,
Ông từ bỏ hết mọi giàu sang,
Kho tàng của cải nhiều vô tận,
Nay tích trữ gì đấy phải chăng?
Ẩn sĩ Videha bị khiển trách như vậy, không kham nhẫn lời khiển trách mà
trở nên lạnh lùng bảo: