Khi vua đã vui đùa suốt ngày và sắp ra về lúc chiều tối, bọn người đánh cá
đang kéo lưới lên, trông thấy trái cây, nhưng không biết loại gì, liền đem
dâng vua, vua hỏi:
- Trái gì thế?
- Tâu Ðại vương, chúng thần không biết.
- Thế ai biết?
- Tâu Ðại vương, các người kiểm lâm.
Vua truyền gọi bọn người kiểm lâm và khi nghe họ bảo đó là trái xoài, vua
lấy dao cắt nó ra, rồi trước hết bảo bọn kiểm lâm ăn xoài, sau đó chính nhà
vua cũng ăn xoài. Hương vị xoài chín thấm nhuần khắp toàn thân vua. Do
lòng ham muốn hương vị câu thúc, vua hỏi bọn kiểm lâm cây ấy ở đâu, và
khi nghe rằng cây ấy ở trên bờ sông về hướng Tuyết Sơn, vua truyền ráp các
chiếc bè lại và chèo ngược lên thượng nguồn của sông theo lộ trình được
đám kiểm lâm hướng dẫn. Số ngày đi đường chính xác là bao nhiêu không
được nêu ra.
Theo thời gian, họ đến nơi ấy, và bọn kiểm lâm trình vua:
- Tâu Ðại vương đó là cây xoài.
Vua dừng bè lại và cùng đám quần thần đông đảo đi bộ đến nơi, rồi truyền
trải sàng tọa ngay dưới gốc cây, vua nằm ngủ sau khi đã ăn xoài và hưởng
đủ mọi thứ hương vị tuyệt hảo. Khắp mọi phía quân lính canh gác cẩn thận
và nhóm lửa lên. Khi mọi người đã ngủ yên, Bồ-tát cùng bầy khỉ đến đó lúc
nửa đêm.
Tám mươi ngàn con khỉ chuyền từ cành nọ sang cành kia ăn xoài. Vua tỉnh
giấc thấy bầy khỉ, liền đánh thức quân hầu và gọi đám xạ thủ đến bảo:
- Hãy bao vây loài khỉ đang ăn xoài để chúng không thoát được, rồi bắn cả
đi. Ngày mai ta muốn ăn xoài với thịt khỉ.
Ðám xạ thủ tuân lệnh, đồng đáp:
- Muôn tâu, được lắm.