Rồi họ bao vây cả cây với cung tên sẵn sàng.
Bầy khỉ thấy họ, sợ chết vì chúng không thể trốn được, liền nhảy đến Bồ-tát
và thưa:
- Tâu Ðại vương, các xạ thủ đang vây quanh cây và bảo: "Ta sẽ bắn chết loài
khỉ lang thang trộm cắp này". Chúng con phải làm gì bây giờ?
Chúng vừa đứng vừa run rẩy.
Bồ-tát bảo:
- Ðừng sợ, ta sẽ cứu mạng các con.
Vừa an ủi bầy khỉ như vậy xong, ngài leo lên một cành mọc thẳng đứng, rồi
đi qua một cành khác dài về phía sông Hằng, xong lại nhảy vọt về cuối cành
ấy, vượt qua một trăm tầm cung và hạ xuống một bụi cây trên bờ.
Khi xuống đến nơi, ngài đánh dấu khoảng cách và nói: "Ðó là khoảng cách
ta đã vượt qua". Rồi cắt một đọt tre sát gốc, lột vỏ và nói:
- Phần này sẽ được buộc vào cây ấy, và phần kia sẽ ở trên không.
Khi tính hai chiều dài như vậy, ngài quên phần buộc vào thắt lưng mình.
Ngài cầm đọt tre buộc một đầu vào thân cây trên bờ sông Hằng và phần kia
vào thắt lưng, sau đó nhảy vọt qua khoảng cách một trăm tầm cung ấy với
tốc độ của mây bay theo gió cuốn.
Do không tính phần tre buộc vào thân mình, ngài không tới tận cây ấy. Vì
vậy ngài lấy hai tay nắm chặt cành cây và ra hiệu cho cả đàn khỉ:
- Cầu chúc các con may mắn, qua nhanh lên, bước trên lưng ta mà đi dọc
theo cây tre.
Cả tám mươi ngàn con khỉ trốn thoát được theo cách ấy, sau khi cung kính
đảnh lễ Bồ-tát, xin phép ngài ra đi.
Thời ấy Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) là một con khỉ trong đàn kia tự nhủ: "Ðây
là cơ hội để ta thanh toán kẻ thù".