Vì thế vừa trèo lên cây, nó nhảy vọt và ngã trên lưng Bồ-tát. Tim Bồ-tát như
muốn vỡ nát, vô cùng đau đớn. Sau khi gây ra nỗi đau khổ thống thiết cho
ngài như vậy, nó liền bỏ đi, chỉ còn Bồ-tát một mình.
Lúc ấy vua tỉnh giấc thấy rõ mọi việc bầy khỉ đã làm cùng Bồ-tát, vua lại
nằm xuống suy nghĩ: "Con vật này không kể đến tính mạng mình, đã cứu
thoát cho cả đàn bình an".
Khi trời sáng, vua hoan hỷ về Bồ-tát, lại suy nghĩ: "Giết hại chúa khỉ này
thật không phải đạo, ta muốn đem nó xuống và săn sóc nó". Vì vậy vua quay
bè xuống sông Hằng và dựng một cầu cao ở đó để Bồ-tát nhảy xuống nhẹ
nhàng, truyền đem tấm y vàng phủ trên lưng ngài và tắm rửa ngài trên sông,
cho ngài uống nước đường, lau thân thể ngài thật sạch và tẩm dầu thơm đã
lọc kỹ cả ngàn lần, sau đó trải một tấm da đã được thoa dầu lên sàng tọa và
đặt ngài nằm ở đó, còn vua ngồi ở một chỗ thấp hơn.
Và vua ngâm vần kệ đầu:
1. Chính thân ngài đã bắt ngang cầu khỉ
Cho cả đàn trốn thoát được bình an,
Này khỉ kia, ngài với chúng họ hàng,
Hay bọn chúng là gì ngài đó vậy?
Nghe lời này, Bồ-tát ngâm các vần kệ khuyến giáo vua:
2. Tâu Ðại vương, tôi trông nom bọn ấy,
Là Hầu vương, tôi làm chủ cả đàn,
Khi bọn kia đầy rẫy nỗi kinh hoàng
Vì các vị, lòng lo buồn đau đớn.
3. Tôi nhảy qua một trăm tầm cung lớn
Ðược trải dài trên vị trí nằm ngang,
Rồi khi tôi đã buộc khúc tre non
Thật vững chắc ở quanh sườn tôi đó,
4. Muốn đến cây như vầng mây bão tố
Ðược cuồng phong thổi bạt cực kỳ nhanh,
Song mất đà, tôi chỉ đến đầu cành,
Cầm lấy nó, bàn tay tôi thật vững.