283
Lòng dạ ta đang đốt cháy bừng,
Song bởi chính nàng sầu, Nguyệt
hỡi,
Mà tim ta cảm xúc khôn lường.
3. Như cỏ cây, ta cứ lụi tàn,
Héo hon như suối cạn khô dần,
Lòng đầy xúc cảm, Can-dà hỡi,
Vì nỗi buồn đau của chính nàng.
4. Dòng lệ tuôn từ cặp mắt ta,
Như mưa chân núi chảy vào hồ,
Bởi vì lòng dạ đầy thương cảm,
Cho nỗi sầu nàng, hỡi Nguyệt Nga!
Bậc Ðại sĩ than khóc như vậy qua bốn
vần kệ trong khi quằn quại trên sàn tọa
bằng hoa, rồi bất tỉnh quay mặt đi. Nhà
vua vẫn đứng ở nơi đã nấp. Còn tiên nữ
không biết bậc Ðại sĩ vừa bị thương,