15. Kinh Tư lượng
(Anumàna sutta)
Như vầy tôi nghe:
Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sống giữa những
người thuộc dòng họ Bhagga, tại núi Sumsumaragira, rừng
Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Ở đây, Tôn giả Mahamoggallana
(Ðại Mục-kiền-liên) gọi các Tỷ-kheo:
--"Chư Hiền Tỷ-kheo."
--"Thưa Hiền giả."
Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahamoggallana.
Tôn giả Mahamoggallana nói như sau:
-- Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: "Mong rằng
chư Tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư Tôn giả
nói!" Nhưng nếu vị ấy là một người khó nói, đầy đủ những
tánh khiến người ấy trở thành khó nói, khó kham nhẫn,
không cung kính đón nhận khi được giảng dạy thì các vị
đồng phạm hạnh nghĩ rằng, Tỷ-kheo ấy không đáng nói đến,
nghĩ rằng Tỷ-kheo ấy không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng
không nên đặt lòng tin vào người ấy.
Chư Hiền, thế nào là những tánh khiến người ấy trở
thành khó nói?
(1) Chư Hiền, ở đây, vị Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục
chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục chi phối,
như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói.