154
15. Kinh Tư lượng (Anumàna sutta)
(2) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình chê người;
chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình chê người, như vậy là một
tánh khiến trở thành khó nói.
(3) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi
phối; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, như
vậy là một tánh khiến trở thành khó nói.
(4) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ
làm nhân trở thành người có hiềm hận; chư Hiền, Tỷ-kheo
phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành người có hiềm hận,
như vậy là... khó nói.
(5) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ
làm nhân trở thành cố chấp; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì
phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp, như vậy là... khó nói.
(6) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, thốt ra những
lời liên hệ đến phẫn nộ; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ... khó
nói.
(7) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chống
đối vị đã buộc tội mình; chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội... khó
nói.
(8) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chỉ
trích vị đã buộc tội mình; chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội...
khó nói.
(9) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chất
vấn vị đã buộc tội mình; chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội... khó
nói.
(10) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội tránh né
vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, để lộ
phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình; chư Hiền, Tỷ-kheo bị
buộc tội... khó nói.