Trung Bộ Kinh – Tập 1
181
sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra:
khi nào không có sự thi thiết của xúc, sự thi thiết của thọ
được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có sự
thi thiết của thọ, sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Sự kiện
này không xảy ra: khi nào không có sự thi thiết của tưởng, sự
thi thiết của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra:
khi nào không có sự thi thiết của suy tầm, thời sự thi thiết
của sự ám ảnh một số hý luận vọng tưởng được hiển lộ.
Chư Hiền, sự kiện này không xảy ra: khi nào không có
tai, khi nào không có các tiếng... khi nào không có mũi, khi
nào không có các hương... khi nào không có lưỡi, khi nào
không có các vị... khi nào không có thân, khi nào không có
các xúc ... Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có ý, khi
nào không có các pháp, khi nào không có ý thức, sự thi thiết
của xúc được hiển lộ...
Chư Hiền, Thế Tôn, sau khi nói lên lời dạy một cách
vắn tắt... đã đi vào tịnh xá: "Này Tỷ-kheo, do bất cứ nhân
duyên gì... không dư tàn". Chư Hiền, đối với lời dạy Thế Tôn
nói lên một cách vắn tắt này, và nghĩa lý không được giải
thích một cách rộng rãi, tôi đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi
như vậy. Nếu quý vị muốn, hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau
khi đến, hãy hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải đáp như thế nào,
hãy như vậy thọ trì.
Rồi những Tỷ-kheo ấy, hoan hỷ, tùy hỷ lời Tôn giả
Mahakaccana nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn
ở, sau khi đến đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi
ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói lên lời dạy này một cách
vắn tắt cho chúng con... đã vào tịnh xá. "Này Tỷ-kheo, do bất
cứ nhân duyên gì... không còn dư tàn". Khi Thế Tôn đi chẳng
bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau: "Chư Hiền, Thế Tôn