186
19. Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta)
não, đưa đến Niết-bàn". Chư Tỷ-kheo, nếu ban đêm Ta suy
tư, quán sát (về ly dục tầm) không phải từ nhân duyên ấy Ta
thấy sợ hãi. Chư Tỷ-kheo, nếu ban ngày Ta suy tư, quán sát
(về ly dục tầm), không phải từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi.
Chư Tỷ-kheo, nếu ban đêm, ban ngày, Ta suy tư, quán sát
(về ly dục tầm), không phải từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi.
Và Ta suy tư, quán sát quá lâu, thân Ta có thể mệt mỏi; khi
thân mệt mỏi thì tâm bị dao động; khi tâm bị dao động thì
tâm rất khó được định tĩnh. Chư Tỷ-kheo, rồi tự nội thân Ta
trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành
định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm Ta khỏi dao động.
Chư Tỷ-kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt
tâm, tinh cần như vậy, khi vô sân tầm khởi lên... (như trên)...
vô hại tầm khởi lên. Ta tuệ tri như vậy: "Vô hại tầm này khởi
lên nơi Ta và vô hại tầm này không đưa đến tự hại, không
đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí
tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến Niết-bàn". Chư
Tỷ-kheo, nếu ban đêm... không phải từ nhân duyên ấy, mà
Ta thấy sợ hãi. Và nếu Ta suy tư, quán sát quá lâu, thân Ta
có thể mệt mỏi; khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi
tâm bị dao động, tâm rất khó được định tĩnh. Chư Tỷ-kheo,
rồi tự nội thân Ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất
tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm Ta khỏi
dao động.
Chư Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về
vấn đề gì thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy.
Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về ly dục
tầm, vị ấy từ bỏ dục tầm. Khi tâm đã đặt nặng về ly dục tầm,
tâm vị ấy có khuynh hướng về ly dục tầm. Chư Tỷ-kheo, nếu
Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về vô sân tầm... (như trên)...
nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về bất hại tầm, vị ấy từ