Trung Bộ Kinh – Tập 1
225
tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, khiến không thể
tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư
Tỷ-kheo, như vậy là vị Tỷ-kheo bậc Thánh, đã hạ cây cờ
xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy.
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã giải thoát như vậy, thì chư
Thiên ở Ðế thích Thiên giới, Phạm thiên giới, Sanh chủ giới sẽ
không tìm được dấu vết của Tỷ-kheo ấy, nếu nghĩ rằng: "Y ở
đây, có thức của Như Lai". Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Ta nói
ngay ở hiện tại, một Như Lai không thể tìm thấy dấu vết".
(Xuyên tạc Như Lai)
Chư Tỷ-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số
Sa-môn, Bà-la-môn xuyên tạc Ta một cách phi chơn, hồ đồ,
hư vọng, không thực: "Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa
hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình".
Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, Ta không nói
như vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã xuyên
tạc một cách phi chơn, hồ đồ, hư vọng, không thật: "Sa-môn
Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy
diệt, sự tiêu diệt các hữu tình".
Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ
và sự diệt khổ. Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác
nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho Như Lai tức giận, thì này các
Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai không có sân hận, không có bất
mãn, tâm không phẫn nộ. Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây, những
người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai,
thì này các Tỷ-kheo, ở đây Như Lai không có hoan hỷ, sung
sướng, Tâm không thích thú. Chư Tỷ-kheo, nếu những người
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì
này các Tỷ-kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ: "Ðây là điều xưa
kia đã từng biết rõ: ở đây là trách nhiệm Ta phải làm".