Trung Bộ Kinh – Tập 1
359
-- Là khổ, Tôn giả Gotama.
-- Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý chăng khi
chánh quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái
này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, Tôn giả Gotama.
-- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thọ... (như
trên)... tưởng... (như trên)... các hành... (như trên)... Này
Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thức là thường hay vô
thường?
-- Vô thường, Tôn giả Gotama.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, Tôn giả Gotama.
-- Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý chăng khi
chánh quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái
này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, Tôn giả Gotama.
-- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Ai ái luyến khổ,
chấp trước khổ, tham đắm khổ, quán khổ và nói: "Cái này là
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". Người ấy có
thể liễu tri cái khổ của tự mình hay có thể sống trừ diệt khổ
không?
-- Làm sao có thể được, Tôn giả Gotama? Không thể
như vậy, Tôn giả Gotama.
-- Này Aggivessana, như một người muốn được lõi cây,
tìm cầu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm lõi cây. Người
ấy cầm một cái búa sắc bén, đi vào rừng. Người ấy có thể
thấy ở đây thân một cây chuối lớn thẳng đứng, còn trẻ,
không có khúc đốt. Người ấy có thể chặt gốc cây ấy. Sau khi