62. Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la
(Mahà Ràhulovàda sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá
Anathapindika (Cấp Cô độc).
Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào
Savatthi để khất thực. Tôn giả Rahula vào buổi sáng cũng
đắp y, cầm y bát, đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi
đưa mắt ngó xung quanh, bảo Tôn giả Rahula:
-- Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai,
hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần,
tất cả sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ:
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này
không phải tự ngã của ta".
-- Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi? Bạch Thiện
Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi?
-- Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả tưởng,
này Rahula; cả hành, này Rahula; và cả thức, này Rahula.
Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay được
Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, còn có thể đi
vào làng để khất thực?" Rồi Tôn giả từ chỗ ấy đi trở lui về,
ngồi xuống một gốc cây, kiết già, lưng thẳng, an trú niệm
trước mặt. Tôn giả Sariputta thấy Tôn giả Rahula đang ngồi
dưới một gốc cây, kiết già, lưng thẳng, an trú niệm trước mặt.
Sau khi thấy vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: