Trung Bộ Kinh – Tập 2
229
sanh khởi?", Tôn giả đáp: "Không sanh khởi và không không
sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng". Thưa Tôn giả
Gotama, tôi trở thành vô tri về điểm này, tôi trở thành mê mờ
về điểm này, và một số tin tưởng tôi đã có đối với Tôn giả
Gotama do các cuộc đàm thoại lúc trước đem lại, nay đã biến
mất nơi tôi.
-- Này Vaccha, thôi vừa rồi, vô tri của Ông! Thôi vừa
rồi, mê mờ (của Ông)! Này Vaccha, sâu kín là pháp này, khó
thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, không thể luận bàn, tế
nhị, chỉ bậc trí mới hiểu. Thật rất khó cho Ông có thể hiểu
được, khi Ông thuộc tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng
khác, hành trì khác, đạo sư khác. Và này Vaccha, nay Ta trở
lại hỏi Ông. Hãy trả lời nếu Ông kham nhẫn. Này Vaccha,
Ông nghĩ thế nào? Nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt Ông,
Ông có biết: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi?"
-- Tôn giả Gotama, nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt
tôi, tôi có biết: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi"?
-- Nhưng nếu, này Vaccha, có người hỏi Ông như sau:
"Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt Ông, ngọn lửa này do
duyên gì mà cháy đỏ?", nếu được hỏi vậy, này Vaccha, Ông
trả lời như thế nào?
-- Thưa Tôn giả Gotama, nếu có người hỏi tôi như sau:
"Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt Ông, ngọn lửa này do duyên
gì mà cháy đỏ?", nếu được hỏi vậy, thưa Tôn giả Gotama, tôi
sẽ trả lời như sau: "Ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa
này cháy đỏ do duyên nhiên liệu cỏ và củi".
-- Này Vaccha, nếu ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt Ông,
Ông có biết: "Ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi?"
-- Tôn giả Gotama, nếu ngọn lửa ấy được tắt trước mặt
tôi, tôi sẽ biết: "Ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi".