Trung Bộ Kinh – Tập 2
257
loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với
móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Các bạn bè
thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa
mổ xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy
dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, tự do, tự
tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Người ấy thấy một
người bị bệnh cùi khác, với thân (đầy) những lở lói, với thân
hư thối, nứt chảy, bị cái loài trùng đục khoét, đang cào rách
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hố
than hừng. Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có
ước vọng được như người cùi kia, hố than hừng, hay sự thọ
dụng dược liệu không?
-- Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Thưa Tôn
giả Gotama, khi có bệnh thời cần thuốc trị bệnh, khi không
bệnh, thời không cần thuốc trị bệnh.
-- Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi còn là
tại gia, Ta hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn,
các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, các sắc
pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp
dẫn, các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận
thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức,
các xúc ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục,
hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như chơn biết được
sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly
của các dục, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nhiệt não
của các dục, Ta trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an
tịnh. Rồi Ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối
với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt
não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không ước vọng
được như họ; ở đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng,
này Magandiya, có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau