Trung Bộ Kinh – Tập 2
363
-- Này bạn Ratthapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ
bạn, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng
trong an lạc. Này bạn Ratthapala, bạn không biết gì về đau
khổ. Hãy đứng dậy, ăn, uống, và vui chơi. Ăn, uống, vui chơi,
bạn có thể thụ hưởng các ái dục, và sung sướng làm các
phước đức. Cha mẹ bạn đã bằng lòng cho phép được xuất gia,
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và sau khi xuất gia, cần
phải về thăm cha mẹ.
Rồi thiện nam tử Ratthapala, sau khi đứng dậy, sau khi
lấy lại sức lực, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thiện nam
tử Ratthapala bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, con đã được mẹ cha bằng lòng cho
phép con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Thế Tôn hãy xuất gia cho con.
Và thiện nam tử Ratthapala được xuất gia dưới sự chỉ
dẫn của Thế Tôn và được thọ đại giới.
Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Ratthapala thọ đại giới
không bao lâu, nửa tháng sau khi thọ đại giới, sau khi ở tại
Thullakotthita cho đến khi thỏa mãn, liền khởi hành đi đến
Savatthi, tuần tự du hành và đến Savatthi. Ở đấy, Thế Tôn trú
tại Savatthi, Jetavana, tu viện của Anathapindika.
Rồi Tôn giả Ratthapala sống một mình, viễn ly, không
phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, không bao lâu đạt được mục
đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình,
sống không gia đình hướng đến, tức là tự chứng ngộ với
thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô thượng
cứu cánh Phạm hạnh. Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã
thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lui ở