Trung Bộ Kinh – Tập 2
547
ra đều là sai lầm". Thuở xưa những vị ẩn sĩ, giữa các Bà-la-
môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các
chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú và
nay, những Bà-la-môn hiện tại cũng đã hát lên, nói lên giống
như các vị trước đã làm. Như là Attaka, Vamaka, Vamadeva,
Vessamitta, Yamataggi, Angirasa, Bharadvaja, Vasettha,
Kassapa, Bhagu, những vị ấy không có nói như sau: "Chúng
tôi biết việc này, chúng tôi thấy việc này. Chỉ có đây là sự
thật, ngoài ra đều là sai lầm". Ví như này, Bharadvaja, một
chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy,
người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không
thấy; cũng vậy, này Bharadvaja, Ta nghĩ rằng, lời nói của các
Bà-la-môn cũng giống như chuỗi người mù: người trước
không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng
cũng không thấy. Này Bharadvaja, Ông nghĩ thế nào? Sự
kiện là như vậy, có phải lòng tin của các vị Bà-la-môn trở
thành không có căn cứ?
-- Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không phải chỉ
dựa trên lòng tin, các Bà-la-môn ở đây còn dựa trên điều
nghe (tùy văn: anussava).
-- Trước hết, này Bharadvaja, Ông đi đến lòng tin, nay
Ông nói đến tùy văn. Này Bharadvaja, năm pháp này có hai
quả báo ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Tín, tùy hỷ, tùy
văn, cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm. Này
Bharadvaja, năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại.
Tuy vậy, này Bharadvaja, có điều được khéo tin tưởng, có
thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều
không được khéo tin tưởng, có thể là thật, chân, không thay
đổi. Lại nữa này Bharadvaja, có điều được khéo tùy hỷ...
được khéo tùy văn... được khéo cân nhắc suy tư... được khéo
chấp nhận, có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái