Trung Bộ Kinh – Tập 2
561
môn khinh thường tài sản khất thực, người ấy không làm bổn
phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không
cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ
trương tài sản của Bà-la-môn. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama,
các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Khattiya là cung và tên.
Nhưng khi người Khattiya khinh thường tài sản cung và tên,
người ấy không làm bổn phận của mình, và giống như người
chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama,
các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Khattiya. Ở đây, thưa
Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Vessa
là canh nông và nuôi bò. Nhưng khi người Vessa khinh
thường tài sản canh nông và nuôi bò, người ấy không làm
bổn phận của mình, và giống như người chăn bò lấy của
không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn
chủ trương tài sản của Vessa. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama,
các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Sudda là lưỡi liềm và
đòn gánh. Nhưng khi người Sudda khinh thường tài sản lưỡi
liềm và đòn gánh, người ấy không làm bổn phận của mình và
giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa
Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn, chủ trương tài sản của
người Sudda. Các Bà-la-môn, thưa Tôn giả Gotama, chủ
trương bốn loại tài sản này. Ở đây, Tôn giả Gotama nói gì về
vấn đề này?
-- Này Bà-la-môn, có phải tất cả mọi người ở đây đồng
ý với các Bà-la-môn khi họ chủ trương bốn loại tài sản này?
-- Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama.
-- Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nàn, không
có sở hữu, khốn khổ, dầu cho người đó không muốn, vẫn bị
bắt nuốt miếng thịt: "Này người kia, Ông phải ăn miếng thịt
này và Ông phải trả một số tiền". Cũng vậy, này Bà-la-môn,
dầu không được các Bà-la-môn, Sa-môn ấy chấp nhận, các