Trung Bộ Kinh – Tập 3
219
Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại không.
Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy tác ý bất động thời tâm
không thích thú, không tịnh tín, không an trú, không hướng
đến bất động". Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết
như sau: "Trong khi ta tác ý bất động, tâm không thích thú,
không tịnh tín, không an trú, không hướng đến bất động". Ở
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy.
Này Ananda, Tỷ-kheo ấy cần phải an trú, an tọa,
chuyên nhất, và an định nội tâm trên định tướng
(samadhinimitte) đã đề cập về trước ấy. Vị ấy tác ý nội
không. Trong khi vị ấy tác ý nội không, tâm thích thú, tịnh
tín, an trú, hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy, này
Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: "Trong khi ta tác ý nội không,
tâm thích thú, tịnh tín, an trú, hướng đến nội không". Ở đây,
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy.
Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại không.
Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy tác ý bất động, tâm
thích thú, tịnh tín, an trú hướng đến bất động. Sự kiện là như
vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo biết như sau: "Trong khi ta tác
ý bất động, tâm thích thú, tịnh tín, an trú, hướng đến bất
động". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy.
Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ấy đang an trú trong an trú
này, tâm vị ấy hướng đến đi kinh hành, vị ấy đi kinh hành
(cankamati), và nghĩ rằng: "Trong khi ta đang đi kinh hành,
thời tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy vào". Ở
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu Tỷ-kheo
đang an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị
ấy đứng lại và nghĩ rằng: "Trong khi ta đang đứng lại thời
tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy vào". Ở đây,
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy.