Trung Bộ Kinh – Tập 3
255
không chánh đáng, thời không đạt được quả vị; nếu có và
không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng,
thời không đạt được quả vị; nếu không có và không không có
ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không
đạt được quả vị. Còn nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh
một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nếu không có
ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt
được quả vị; nếu có và không có ước nguyện, hành Phạm
hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nếu không
có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh một
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị". Thưa Vương tử, tôi
không tận mặt Thế Tôn được nghe như vậy, được ghi nhớ
như vậy. Sự việc xảy ra, Thế Tôn có giải thích như vậy.
-- Nếu Ðạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý như vậy,
lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rằng chắc chắn vị Ðạo sư của
Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-
la-môn tầm thường.
Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, dùng với
bát ăn (thalipaka) của mình.
Rồi Tôn giả Bhumija, sau bữa ăn khất thực trở về đi
đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bhumija bạch
Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, ở đây, vào buổi sáng con đắp y, cầm
y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến con
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế Tôn, vương tử Jayasena
đến chỗ con, sau khi đến nói lên với con những lời chào đón
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân
hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế
Tôn, vương tử Jayasena nói với con như sau: "Thưa Tôn giả
Bhumija, một số Sa-môn, Bà-la-môn, .... bậc Ðạo sư của Tôn