292
129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta)
thổi nó trôi qua phía tây; một ngọn gió từ phương Tây thổi
nó trôi qua phía đông; một ngọn gió từ phương Bắc thổi nó
trôi qua phía nam; một ngọn gió từ phương Nam thổi nó trôi
qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới
trồi đầu lên một lần. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào?
Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ cây này được
không?
-- Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ được
một lần, sau một thời gian rất lâu dài.
-- Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy có thể
chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia; nhưng này các Tỷ-kheo,
Ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một
khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy, này
các Tỷ-kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành,
phước hành. Này các Tỷ-kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và
ăn thịt kẻ yếu.
Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một thời
gian rất lâu dài, có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ
sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong gia
đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình người
làm xe, hay trong gia đình người đổ phân, trong những gia
đình nghèo khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến
miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô
xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị
bại, người ấy không có thể được các đồ ăn, đồ uống, vải mặc,
xe cộ, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh
sáng. Người ấy hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành;
vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân
hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Ðịa
ngục.