Trung Bộ Kinh – Tập 3
313
liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác
nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ.
Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại Châm thọ lâm là
Ðại Kiếm diệp lâm (Rừng lá gươm - Asipattavanta). Người
ấy vào trong ấy. Ở đấy, các lá cây, do gió lay động, cắt đứt
tay của người ấy, cắt đứt chân, cắt đứt tay chân, cắt đứt tai,
cắt đứt mũi, cắt đứt tai mũi. Ở đây, người ấy cảm thọ những
cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy
không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người
ấy chưa được tiêu trừ.
Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại Kiếm diệp lâm là
Ðại Khôi hà (Sông vôi - Kharodakanadi). Người ấy rơi vào
trong ấy. Tại đấy, người ấy bị trôi thuận theo dòng nước,
người ấy bị trôi ngược lại dòng nước, người ấy trôi thuận
theo, ngược lại dòng nước. Tại đấy, người ấy cảm thọ những
cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy
không có thể mệnh chung, cho đến khi ác nghiệp của người
ấy chưa được tiêu trừ.
Rồi này các Tỷ-kheo, những người coi giữ Ðịa ngục, câu
người ấy lên với móc câu, đặt người ấy trên đất và nói với
người ấy: "Này Người kia, Ngươi muốn gì?" Người ấy nói:
"Thưa các Ngài, tôi đói bụng". Rồi này các Tỷ-kheo, các người
coi giữ Ðịa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy và
nhét vào miệng người ấy những cục đồng nung đỏ, cháy đỏ,
cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị
cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy. Và kéo theo một ruột lớn,
ruột nhỏ, các cục đồng ấy rơi ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy,
người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt.
Nhưng người ấy không có thể mạng chung, cho đến khi ác
nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ.