Trung Bộ Kinh – Tập 3
389
không nên thực hành, không nên tu tập, không nên làm cho
sung mãn, nên sợ hãi.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Ðình chỉ tầm và tứ, chứng
đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định
sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... Thiền thứ
ba... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Như vậy gọi là xuất ly
lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, giác ngộ lạc. Ta nói loại lạc này
nên thực hành, nên tu tập, nên làm cho sung mãn, không nên
sợ hãi.
Khi được nói đến: "Nên biết phán xét về lạc; sau khi
phán xét về lạc, hãy chú tâm vào nội lạc", do chính duyên
này được nói đến như vậy.
Khi được nói đến: "Không nên nói lên lời bí mật. Mặt
đối mặt (với ai), không nên nói lời mất lòng", do duyên gì
được nói đến như vậy?
Tại đây, này các Tỷ-kheo, biết được một lời bí mật là
không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thể
được, chớ nói lên lời bí mật ấy. Và nếu biết được một lời bí
mật là thực, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích,
hãy tự tập đừng nói lời ấy. Và nếu biết được một lời bí mật là
thực, không hư vọng, có liên hệ mục đích; ở đây nên biết
thời nói lên lời bí mật ấy.
Nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với ai) là
không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thể
được, mặt đối mặt; chớ có nói lên lời nói mất lòng ấy. Nếu
biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với ai) là thực, không hư
vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tập chớ nói lên lời
ấy. Và nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với ai) là thực,