402
140. Kinh Giới phân biệt (Dhàtuvibhanga sutta)
sau khi đốt lửa miệng lò đúc, người ấy dùng kềm kẹp lấy
vàng và đặt vàng vào trong miệng lò; rồi thỉnh thoảng người
ấy thổi trên ấy, thỉnh thoảng người ấy rưới nước trên ấy,
thỉnh thoảng người ấy quán sát thật kỹ... vàng ấy đã trở thành
sáng sủa, thanh tịnh, gột sạch, các uế tạp được đoạn trừ, các
tỳ vết được trừ sạch, nhu nhuyến, dễ uốn nắn và chói sáng...
và nếu người ấy muốn làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhẫn,
hoặc bông tai, hoặc vòng cổ, hoặc vòng hoa vàng, thời vàng
ấy có thể dùng vào mục đích ấy. Cũng vậy, này Tỷ-kheo, lại
nữa, xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyến, dễ
uốn nắn, chói sáng.
Người ấy tuệ tri như sau: "Nếu ta tập trung xả này
thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào Hư không vô
biên xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ
vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời
gian dài. Nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong
trắng như vậy vào Thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy
theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy,
được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung
xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào Vô sở
hữu xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ
vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời
gian dài. Nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong
trắng như vậy vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm
của ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ
tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài".
Người ấy tuệ tri như sau: "Nếu ta tập trung xả này
thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào Hư không vô
biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi
phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời xả
ấy trở thành pháp hữu vi". Vị ấy không tác thành, không suy