Trung Bộ Kinh – Tập 3
403
tưởng đến hữu hay phi hữu. Do không tác thành, không suy
tưởng đến hữu hay phi hữu, vị ấy không chấp thủ một sự vật
gì ở đời; chấp thủ không quấy rối vị ấy; do chấp thủ không
quấy rối vị ấy, vị ấy tự chứng Niết-bàn, và vị ấy tuệ tri:
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã
làm, không còn trở lại trạng thái như thế này nữa".
Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô
thường"; vị ấy tuệ tri: "Không nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri:
"Không phải là đối tượng để hoan hỷ". Nếu vị ấy cảm giác
khổ thọ, vi ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường"; vị ấy tuệ tri:
"Không nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không phải là đối
tượng để hoan hỷ". Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị
ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường"; vị ấy tuệ tri: "Không nên
đắm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không phải là đối tượng để hoan
hỷ". Nếu cảm giác lạc thọ, không có hệ phược, vị ấy cảm
giác thọ ấy. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, không có hệ phược,
vị ấy cảm giác thọ ấy. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ,
không có hệ phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. Khi vị ấy cảm
giác một cảm thọ với thân là tối hậu, vị ấy tuệ tri: "Ta cảm
giác một cảm thọ với thân là tối hậu. Khi vị ấy cảm giác một
cảm thọ với sinh mạng là tối hậu, vị ấy tuệ tri: "Ta cảm giác
một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu "; vị ấy tuệ tri: "Sau
khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây
trở thành thanh lương".
Ví như, này Tỷ-kheo, như ngọn đèn dầu được cháy đỏ
nhờ dầu và tim. Khi dầu và tim diệt tận, và không có vật liệu
khác được đem đến, ngọn đèn dầu ấy bị diệt tắt... Cũng vậy,
này Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm thọ lấy thân làm tối hậu,
vị ấy tuệ tri: "Tôi cảm giác một cảm thọ lấy thân làm tối hậu".
Khi cảm giác một cảm thọ lấy sinh mạng làm tối hậu, vị ấy
tuệ tri: "Tôi cảm giác một cảm thọ lấy sinh mạng làm tối