109. Ðại kinh Mãn nguyệt
(Mahàpunnama sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama
(Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường).
Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong
đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có
chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi một Tỷ-kheo từ chỗ ngồi
đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chấp tay vái Thế Tôn và
bạch Thế Tôn:
-- Con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề đặc biệt, nếu Thế
Tôn cho con được phép nói lên câu hỏi.
-- Vậy này Tỷ-kheo, hãy ngồi trên chỗ của Ông và hỏi
như ý Ông muốn.
Rồi vị Tỷ-kheo ấy, sau khi ngồi xuống trên chỗ ngồi
của mình, bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẩn này, tức là sắc
thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ
uẩn?
-- Này Tỷ-kheo, có năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn,
thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn.
-- Lành thay, bạch Thế Tôn.
Tỷ-kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói,
hỏi Thế Tôn một câu hỏi khác: