Trường Bộ Kinh – Tập 1
261
đức, lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng
sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Như người bỏ
ruộng dưa của mình mà nghĩ đến việc nhổ cỏ cho ruộng của
người. Ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm
giúp cho ai được?" Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ
hai đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ
trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không sai lầm.
18. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không
chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng
được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này thuyết pháp cho các đệ
tử: "Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là
hạnh phúc cho các người". Những đệ tử này không nghe lời
dạy của vị ấy, không lóng tai nghi nhận, không trú tâm xuất
phát từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư.
Ðạo sư như vậy cần phải được khiển trách: "Ðại đức không
chứng được mục đích Sa-môn quả mà Ðại đức xuất gia, từ
bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Không chứng
được mục đích Sa-môn quả ấy, Ðại đức thuyết pháp cho các
đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho các ngươi! Như thế này là
hạnh phúc cho các ngươi!" Những đệ tử này nghe lời dạy của
Ðại đức, lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết,
sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Như người cắt
sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi mới khác né mặt
mình, ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm
giúp cho ai được?"
Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ ba đáng bị chỉ
trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này
chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm.
19. Khi nghe nói như vậy, Bà-la-môn Lohicca bạch đức
Thế Tôn: